N, 00-00-2011   00 :00:00
Yêu Thương Quay Về
(23:11:2015 |07:39 AM)
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu tác phẩm “YÊU THƯƠNG QUAY VỀ” của một nữ tác giả trẻ xuất thân từ Tây Nguyên, với bút danh: TÂM NGỌC.

Tên thật của tác giả: Đặng Hoàng Hương Giang, sinh ngày 24.9.1990 tại An Khê, tỉnh Gia-Lai;


Tốt nghiệp cử nhân Văn trường Đại học Văn Hiến TpHCM, năm 2012. Có một số tác phẩm được đăng trên tập san Áo Trắng, Tài Hoa Trẻ, Giáo Dục và Thời Đại. Làm thơ từ năm 13 tuổi với những bài ngắn vần kinh thánh mỗi Chúa nhật. Bắt đầu thử viết thể loại truyện ngắn năm 2013 với tác phẩm đầu tiên “Nắng Mới“. Đoạt giải khuyến khích giải sáng tác văn hoá nghệ thuật Đất Mới Gp Xuân Lộc năm 2014, 2015 với thể loại truyện ngắn; Giải triển vọng giải Viết Văn Đường Trường với thể loại Truyện ngắn.


Xin cảm ơn tác giả TÂM NGỌC và mong tác giả tiếp tục tham gia, chia sẻ tâm tình và kiến thức qua văn thơ bằng phương tiện truyền thông đại chúng của Ban mục vụ Truyền thông của Giáo phận nhà.


GPKONTUM (23/11/2015) KONTUM


YÊU THƯƠNG QUAY VỀ


Cái nóng hừng hực của tháng Năm hắt vào gian nhà cấp bốn ẩm thấp. Tư Xỉn nằm chèo quẻo trên võng. Trời dần về tối. Ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng bầu trời trong vắt. Giờ này mà vợ hắn, chị Tâm, vẫn chưa về. Có lẽ chị còn ngả giá mua rau với nhà vườn. Ngày nào cũng vậy, cứ nhà nhà lên đèn, chị mới về tới cổng. Thằng Tí nóng nực, gãi sồn sột cái chân bị chốc lở do muỗi cắn. Tư Xỉn cảm thấy ngứa mắt:


– Đi vô kêu chị hai mày lấy chai dầu thoa lên. Ngồi đó gãi cùi chân bây giờ!


Hắn nhìn thằng con quát. Thằng bé lấm lét nhìn ba nó sợ hãi rồi ù té chạy xuống bếp với chị .


– Ai, ấy chai ầu oa cho Tí, ba la!


– Ừa, để Hai lấy dầu thoa cho Tí


Con Ngọc vừa thoa dầu lên vết muỗi cắn cho thằng cu em, vừa trêu


– Sao mà mấy con muỗi nó thương Tí vậy ha!


– Tí âu biết!


– Hổng biết thì Hai nói nghe nè: tại thịt Tí ngọt quá nên mấy con muỗi nó thương, nó hun hoài


– Sao thịt Tí ọt dzậy Ai?


– Thì tại Tí ăn kẹo nhiều đó!


– Dzậy Tí ăn kẹo ít ít ại là muỗi hổng hun Tí nữa hén Ai?


– Ừa! Hai thoa xong rồi đó, Tí ra nhà trước chơi, Hai nấu cơm nghe!


– Dạ!


Cu Tí lại lon ton ra nhà trước chơi trò chơi còn dang dở. Cái bộ núc ních của cu Tí trông thật đáng yêu! Ngọc lại lui cui nấu cho xong bữa tối


“King koong….king koong….king koong…”


Tiếng chuông lễ chiều vang lên hối hả như thúc giục con chiên từ muôn phương về tham dự bàn tiệc thánh. Ngọc vừa lặt rau, vừa nhìn xa xăm vào bầu trời cao hun hút, lác đác vài ngôi sao mọc sớm. Nó cất tiếng hát trong trẻo! Nó hát bài hát trước đây nó từng được nghe trong thánh lễ, trong lớp học giáo lý: “Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. Vầng trăng lung linh trời đêm, so với Mẹ còn kém xa…”


– Mày hát gì đó con kia! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Ở trong cái nhà này, không hát hò, không Chúa, Mẹ gì hết. Im ngay cho tao nhờ!


Giọng Tư Xỉn lè nhè la đứa con gái. Con bé đang hát bỗng im bặt! Ấm ức! Nó quệt nước mắt ngắn dài còn nóng hổi trên má. Nó khóc! Nó thấy ba nó thật đáng ghét! Nó nhớ hai năm trước, nó cũng được đến nhà thờ như bao bạn bè đồng trang lứa. Nó còn học được nhiều bài học hay, bài hát hay. Nhưng bây giờ thì…! Nghĩ đến đây, nước mắt nó lại chực trào ra khỏi khóe mắt. Một nỗi buồn len lỏi vào trái tim thơ dại, đáng thương của cô bé mười hai tuổi.


– Á, mẹ về rồi! Con ói bụng quá mẹ ơi!


– Ừ, ừ… để mẹ nói Hai dọn cơm ăn nghe!


– Dạ!


Tiếng bước chân, tiếng thằng Tí nhõng nhẽo xen lẫn với tiếng cằn nhằng bực dọc của Tư Xỉn. Chị về! Tất tả! Chị mệt mỏi sau một ngày khản cả tiếng mời người ta mua, năn nỉ đến đứt hơi cho người ta bán.


Bữa cơm chiều nay vẫn như mọi khi, chỉ có ba mẹ con. Tư Xỉn, lại đi theo tiếng gọi của ma men! Ngày nào cũng vậy, cứ sắp dọn cơm ra là hắn đi uống rượu với mấy ông bợm nhậu trong xóm. Mười bữa thì hết mười bữa hắn không ăn cơm ở nhà. Thi thoảng hắn có ăn cơm ở nhà, nhưng cũng chỉ vài hột lót dạ rồi lại đi. Dường như hắn cố tình tránh ánh mắt của vợ con, cố tránh sự sum vầy hiếm hoi của bữa cơm gia đình. Con Ngọc nhai trệu trạo cho qua bữa. Cái nắng nóng của mảnh đất Đồng Nai độ tháng Năm làm cho con người ta không nuốt nổi chén cơm. Một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm lên bữa cơm chiều của ba mẹ con nó. Mắt con Ngọc như ngấn nước! Nó muốn kể với mẹ chuyện ấm ức hồi chiều nhưng lại thôi. Nó nói trong hơi thở


– Ước gì được đi lễ nữa mẹ nhỉ! Nghe tiếng chuông, con nhớ nhà thờ quá


– Ừ! Con cầu nguyện với Đức Mẹ đi, Đức Mẹ sẽ nhậm lời con


– Với cả Chúa Giesu nữa mẹ nhỉ!


– Đúng rồi, với Chúa nữa.


– Con ầu uyện với chị Ai được hông mẹ? – Tiếng ngọng líu của thằng Tí chen vô cuộc trò chuyện.


– Tí ngoan, mỗi tối, Tí nói chuyện với Chúa Giesu, Chúa Giesu thương Tí lắm đó.


– Thiệt ả Mẹ?


– Thiệt! Mẹ đâu có nói dối Tí lần nào đúng hông nè!


– Dạ!


– Thôi, ăn cơm rồi còn học bài, con. Đừng nhắc chuyện đạo khi có ba, ổng lại rầy cho.


– Dạ!


Về khuya, cái nóng nực vẫn không dịu bớt. Những con ve đầu hạ cũng không chịu ngủ yên. Tháng Năm, đất Đồng Nai nắng như đổ lửa. Cái khí trời oi nồng về đêm cũng trở nên gắt gỏng không kém. Hiếm hoi lắm mới có một làn gió mát len lỏi qua khung cửa sổ man mát. Thằng cu em đã ngủ từ lúc nào. Trông cu cậu đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Sự đời chưa vướng bận trên đôi mi cong vút, đôi má phúng phính của con trẻ.


Con bé Ngọc trằn trọc mãi. Máy quạt chạy hết công suất nhưng cũng chẳng xua tan cái nóng đêm hè! Nó chợt nhớ đến chuyện hồi chiều. Nó nhớ về những ngày nó còn bé, mặc dầu bây giờ nó vẫn bé! Một thoáng buồn đi qua, kéo nó vào giấc ngủ với những mơ ước nhỏ nhỏ của trẻ thơ.


….


Trước đây, gia đình Tư Xỉn hạnh phúc lắm chứ không như bây giờ. Ngày đó, anh là thợ xây, chẳng biết đến rượu bia là gì. Chị có một sạp hàng rau ở chợ. Tuy không giàu có như người ta nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Cứ mỗi chiều Chúa nhật, người trong xóm lại thấy anh chở hai mẹ con chị đến nhà thờ. Con bé Ngọc được đi học giáo lý từ khi mới lên năm tuổi. Nó học rất ngoan! Mỗi tối, sau bữa cơm chiều, người ta lại thấy gia đình anh quây quần bên bàn thờ Chúa, bàn thờ gia tiên, đọc kinh lần chuỗi. Vợ chồng chưa một lời to tiếng, con cái ngoan hiền lễ phép. Gia đình làm ăn tấn tới, thằng Tí chào đời, anh đặt tên nó là Thiên Phước như cám ơn Trời đã ban cho anh nhiều hồng ân. Những tưởng cuộc sống an vui ấy sẽ ở lại với gia đình anh mãi mãi! Nhưng cuộc sống không là một con đường phẳng, rắc đầy hoa hồng. Năm thằng Tí lên hai tuổi, cuộc sống gia đình anh như con thuyền chao đảo giữa những con sóng lớn của biển đời. Trong một lần làm việc, anh gặp tai nạn. Anh bị ngã từ trên cao xuống. Ai cũng nghĩ anh vĩnh viễn lìa xa thế gian nhưng may mắn anh không chết. Tạ ơn Chúa! Không chết nhưng anh bị mất sức lao động vì phải cắt bỏ một lá lách. Và cũng từ đó, không ai thuê anh làm nữa. Anh thất nghiệp! Từ một người trụ cột của gia đình, anh trở thành kẻ ăn bám vợ con. Anh cảm thấy nhục, cái nhục của một thằng đàn ông không làm ra tiền. Anh hận Chúa! Anh trách Người cướp đi sức khoẻ của anh, đẩy anh thành một kẻ tàn phế, vô dụng. Anh chán nản rồi đâm ra chè chén! Cái tên Tư Xỉn cũng bắt đầu có từ đó. Bây giờ anh không còn là “Cái thằng Thiện hiền như cục đất” của xóm đạo nữa mà là “hắn – cái thằng nghiện rượu cộc cằn nhất xóm”.


Những bữa cơm gia đình hắn thưa thớt dần. Mà có đi nữa thì cơm chẳng còn lành, canh không còn ngọt! Hắn cấm vợ con nhắc đến Chúa, đến Mẹ. Hắn cấm vợ con đi lễ nhà thờ. Biết chuyện, các hội đoàn trong giáo xứ đến khuyên giải. Một lần, hai lần, ba lần…. lúc đầu hắn ậm ừ cho qua chuyện, đến lần thứ tư, hắn lấy chổi đuổi đánh. Hắn đóng sập cổng lại, không cho họ vào nhà. Dường như cái cục tức trong người hắn vẫn chưa lắng xuống. Hắn còn hận Chúa nhiều lắm nên dù ai có khuyên giải như thế nào, hắn vẫn không chịu nghe. Chị Tâm, vợ hắn, buồn lắm, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Chị buông xuôi tất cả, phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Chị cầu nguyện và tin rằng một ngày nào đó, Chúa sẽ biến đổi anh, trả anh của ngày xưa về cho chị. Chị cũng dạy các con đọc kinh mỗi đêm, dạy chúng cầu nguyện với Chúa và Mẹ như một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn. Bọn trẻ cũng biết nghe lời mẹ, ngoan hiền, lễ phép. Đặc biệt con bé lớn của vợ chồng chị, học rất chăm và siêng năng cầu nguyện.


…..


Cuối tháng Năm, cái nắng vẫn không dịu bớt. Đất Đồng Nai cứ hừng hực nóng.


Chiều dần buông! Những con muỗi vo ve bắt đầu bay đi săn máu. Vài chú đom đóm đang đọ sức với những ngôi sao mọc sớm. Xóm đạo nhập nhoạng chỗ tối chỗ sáng giữa trời chạng vạng. Hôm nay, mấy ông bợm nhậu tề tựu tại nhà Sáu Ba Gác. Một đĩa mồi, chai rượu đế, họ say sưa bàn chuyện đời. Thi thoảng người ta nghe tiếng cụng ly tách…tách hay tiếng “dzô…dzô” của mấy ông say. Tiếng chuông nhà thờ vang lên giục giã. Tư Xỉn bất giác nhìn ra đường, hắn thấy các bà, các cô áo dài tha thướt, tay cầm hoa, tiến về hướng nhà thờ. Trông họ có vẻ hân hoan lắm, vui lắm.


– Anh Sáu, bữa nay là ngày gì mà mấy bà đi đâu lũ lượt vậy anh?


– Ngày… ngày.. hình như là… là … bữa nay ngày mấy mày Tư?


– Cuối tháng!


– Ờ, ngày cuối tháng!


– Mấy bà đi đâu vầy cà? Có văn nghệ hà! – Hắn tự hỏi


– Làm gì có mầy! Bữa nay trên nhà thờ có lễ gì đó, mấy bả đi lên đó chớ văn nghệ văn gừng gì đâu! – Tiếng Năm Bình Định trả lời suy nghĩ của Tư Xỉn


– Lễ gì anh Năm?


– Sao tao biết được mậy?


– Lễ gì nhỉ! Tự dưng quên bén đi mất!


– Tao thấy mầy thắc mắc nhiều rồi à nghen! Lễ gì thì mặc kệ đi. Làm chén coi! – Tiếng lè nhè của Sáu Ba Gác ra chiều trách móc


– Dạ, anh Sáu, kệ đi. Mình “dzô” một cái nào. Một… hai…ba…Dzô!


Thương, con gái của Sáu Ba Gác cũng chuẩn bị đi lễ, con bé cứ xoay qua, xoay lại ngắm mình trước gương. Xong, cô bé đi vòng ra trước, không quên dặn ông Sáu:


– Ba uống vừa vừa thôi đó! Bữa nào cũng say hết hà! Thưa mấy chú, con đi lễ.


Như bắt được cơ hội, Tư Xỉn vội hỏi cô bé xem hôm nay lễ gì. Bỏ lễ lâu, hắn cũng chẳng nhớ đến ngày lễ nào với lễ nào nữa. Mà hắn cũng chẳng hiểu sao, hôm nay hắn lại quan tâm đến vậy!


– Bộ chú hông nhớ nay lễ gì thiệt hả?


– Không nhớ thì chú mới hỏi mày, nhớ, tao hỏi làm gì!


– Dạ lễ bế mạc tháng Hoa đó chú! Thôi con đi nghe chú!


Nói xong, cô bé chạy thật nhanh cho kịp giờ lễ, để mặc hắn cứ ngây ra. Hắn ra chiều suy nghĩ lắm. “Hình như lễ này còn một tên gọi khác”, hắn cố nhớ! Những kí ức của thời niên thiếu chợt hiện về trong hắn. Hồi đó, cứ mỗi độ tháng Năm về, mẹ hắn lại ra chợ mua hoa để dâng đền Đức Mẹ. Hắn nhớ cứ ngày cuối tháng Năm, mẹ và các cô, các bà trong xóm cũng ăn mặc chỉnh tề, đi lễ. Hình như là lễ.. lễ… hắn nhớ rồi lễ “Đức Bà thăm viếng”. Lâu lắm rồi, hai năm lơ là đạo, nguội lạnh đức tin, hôm nay Tư Xỉn mới nghĩ đến ngày lễ trong đạo. Phải chăng có phép lạ đang từ từ biến đổi hắn hay hắn nghĩ đến nó một chốc thoáng qua. Hắn nghĩ ngợi nhiều lắm. Bao nhiêu những ký ức ùa về trong hắn, manh mún, lộn xộn. Hắn chắp nối lại và rồi hắn nhớ ra ý nghĩa của ngày lễ “Đức Bà thăm viếng”. Hắn nhoẻn miệng cười hạnh phúc, mặc kệ sáu con mắt đang nhìn hắn khó hiểu.


– Mầy cười chi dzậy mậy? – Tư Gà thắc mắc


– Không có gì anh Tư


– Tao thấy mày bữa nay lạ à nghen! – Sáu Ba Gác nói thêm.


– Lạ gì đâu anh Sáu, làm chén nữa anh Sáu.


Nói là làm, hắn cụng ly côm cốp với mấy ông bạn nhậu. Hình như hắn đang lâng lâng sung sướng vì “phát hiện mới” của mình. Một người hớt hải chạy vào nhà ông Sáu Ba Gác, trông có vẻ lo âu lắm. Hình như là chị Tâm, vợ hắn! “Không biết thị đi đâu đây”, hắn thầm nghĩ!


– Anh về trông nhà, em đi vào bệnh viện, con bị tai nạn


Nói xong, chị tất tả chạy đi. Chú Hai xe ôm chờ sẵn ngoài ngõ, chở chị nhằm hướng bệnh viện Tâm Đức vọt nhanh. Còn hắn, trơ như phỗng, ngẩn ngơ! Hắn lẩm bẩm “ con bị tai nạn.. con bị tai nạn…”. Tất cả men rượu trong người hắn tan biến đâu mất. Hắn lật đật đứng dậy, cắm đầu mà chạy. Hắn chạy như chưa bao giờ được chạy. Hắn về nhà, gởi thằng Tí cho Dì Năm hàng xóm rồi chạy xe vào bệnh viện.


Đứa con gái bé bỏng của hắn còn trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang giành giật lấy từng phút sống cho con bé. Bên ngoài, trước cửa phòng, vợ hắn ngồi rũ rượi, gương mặt đầy lo lắng. Chị nắm chặt hai tay như đang cầu nguyện. Chị khóc, nước mắt ướt cả vạt áo trước. Hắn đến bên chị tự lúc nào không biết. Hắn nắm lấy tay vợ như một sự an ủi. Hắn nhìn vào trong, đứa con gái bé bỏng của hắn vẫn còn hôn mê và các bác sĩ đang làm phận sự của mình. Tiếng chị nghẹn lại trong nước mắt. Chị kể, sáng nay, con bé thủ thỉ với chị, nó sẽ xin Đức Mẹ đem Chúa đến với gia đình mình, nhờ Đức Mẹ xin Chúa biến đổi ba nó, để nó được đi lễ Chúa nhật. Chiều, nó xin chị tiền mua hoa rồi lén cha nó để đi đến nhà thờ. Ai ngờ đâu…! Nói đến đây chị nghẹn lại, nước mắt chảy ròng ròng. Chị nói như đứt quãng.


– Nghe… bà con… nói, nó đang đi…một chiếc xe máy của một tên say rượu nào đó… đâm sầm vào.. nó. May nhờ những người tốt bụng đưa nó vào bệnh viện.


Hắn ngồi đó. Im lặng! Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chị. Hắn ray rứt lương tâm. Giá như bao lâu nay hắn đừng nghiện rượu, đừng cấm cản vợ con chuyện đạo hạnh thì con hắn đâu ra nông nổi này. Hắn thấy mình đáng ghét! Hắn đứng dậy, thẩn thờ đi ra cổng bệnh viện. Hắn chạy thật nhanh ra đền Đức Mẹ gần bệnh viện. Hắn quỳ xuống, van xin, khẩn nài. Hắn bấn loạn. Hắn nói trong nước mắt


– Mẹ, tha lỗi cho con! Con xin Mẹ, cứu lấy con gái con, xin cứu con gái của con. Con xin Mẹ, trăm ngàn lần, con xin Mẹ. Con biết lỗi của con rồi. Xin Mẹ, cho con gái con được sống. Mẹ bảo con đánh đổi gì cũng được, mạng sống con cũng được, chỉ xin Mẹ, cho con gái con được sống. Con xin Mẹ…Con xin Mẹ… con xin…Mẹ…con ..xin…


Cứ thế, hắn gục đầu bên tượng Đức Mẹ mà nài xin. Hắn cứ lẩm nhẩm cho khi nói không còn ra hơi nữa. Hắn quỳ đó cho đến khuya, mặc kệ sương xuống lạnh cả người, mặc kệ ai đi qua nhòm ngó, xì xầm. Mười một giờ đêm, có tiếng điện thoại reo. Hắn nhấc máy. Là vợ hắn! Hắn hồi hộp! Nghe xong, hắn như nhảy cẫng lên vui sướng. Con gái hắn đã qua cơn nguy kịch! Hắn ôm lấy chân tượng Mẹ cám ơn tha thiết. Hắn khóc! Lần này, không phải hắn khóc vì sợ, vì lo lắng mà vì vui sướng. Hắn tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, con gái hắn không chết. Hắn lật đật quay trở lại bệnh viện. Hắn ôm vợ hắn. Hắn vui sướng, niềm vui của người cha của một đứa con mới trở về từ bàn tay tử thần.


Con bé xuất viện sau một tháng mặc quần áo bệnh nhân. Nó vui sướng khi được về nhà. Nó ôm thằng Tí hôn lấy hôn để. Thằng cu em cũng vui khi thấy chị hai nó về. Thằng bé líu lo.


– Ai hông về sớm sớm, hôm quá Úa Nhật, ba èo em đi lễ.


Con bé nhìn mẹ nó vui sướng! Hôm đó, nó rất vui. Niềm vui vỡ òa sau hai năm gia đình nó thiếu vắng tiếng cười. Đêm đó, đêm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, gia đình nó lại quây quần bên bàn thờ Chúa để đọc kinh, để tạ ơn. Nó thì thầm nho nhỏ “ cám ơn Mẹ, cám ơn Chúa đã đem ba Thiện về cho gia đình con, đã đem yêu thương về lại nơi gia đình bé nhỏ của con. Con cám ơn Chúa, Mẹ nhiều lắm”./.


TÂM NGỌC


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(27:05:2019 | 09:08 PM)
Vatican News phỏng vấn cha Giuse Nguyễn Văn Uy
(27:05:2019 | 02:31 AM)
Thiệp Mời
(26:05:2019 | 07:36 PM)
ĐTC Phanxicô giới thiệu sách “YOUCAT for Kids. Giáo lý Công giáo cho Trẻ em và cha mẹ”
(24:05:2019 | 01:10 AM)
Cáo Phó
(23:05:2019 | 06:21 PM)
Đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế tại Roma
(22:05:2019 | 06:05 PM)
Hãy cầu nguyện cho mọi người và trong mọi hoàn cảnh
(21:05:2019 | 08:24 PM)
Đức Thánh Cha: Đảm nhận đời mình với bình an của thầy Giê-su
(21:05:2019 | 07:57 PM)
Giáo phận Xuân Lộc : Ngày Họp Mặt của Anh Chị Em Dân Tộc
(20:05:2019 | 08:30 PM)
ĐTC tiếp Tổng tu nghị Hội thừa sai Milano (PIME)
(20:05:2019 | 02:15 AM)
Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
(17:05:2019 | 08:37 PM)
Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta
(17:05:2019 | 08:20 PM)
Tiết Dục Trong Hôn Nhân
(17:05:2019 | 01:33 AM)
Thư Mời
(15:05:2019 | 08:28 PM)
Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc HĐGMVN
(15:05:2019 | 07:32 PM)
"Con Người Mới, Đời Sống Mới"
(15:05:2019 | 01:12 AM)
ĐTC truyền chức 19 tân linh mục
(13:05:2019 | 06:36 PM)
ĐTC Cho Phép Hành Hương Chính Thức Tại Mễ Du
(13:05:2019 | 01:21 AM)
Vesak 2019: Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski
(12:05:2019 | 08:01 PM)
Nội Dung Tổng Quát Tự Sắc Mới Của Đức Thánh Cha Phanxicô
(12:05:2019 | 07:43 PM)
Tâm Tình Ngày Bệnh Nhân Phong 2019

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây